Nếu tôi nhớ không lầm thì bên cạnh trạm xăng dầu có một cái khách
sạn.
Mưa vẫn còn rơi, từng giọt mưa phùn mỏng manh dần chuyển thành
những hạt mưa to, kích thích võng mạc khiến ánh mắt nhìn thấy ảo ảnh
màu xám trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được những hạt mưa
rất nhỏ kia.
Nước mưa tựa như một tấm vải mành phủ xuống cửa sổ xe, cảnh vật
trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Gần như là nhìn không rõ nữa.
Tôi rất lo lắng, dù sao thì đang đi trên đường núi, không nhìn kỹ
đường là một chuyện rất nguy hiểm.
"Rầm!"
Bởi vì đoạn đường này ngập nước mưa, cát đá bị trôi đi khiến mặt
đường trở thành những cái hố nước lồi lõm gồ ghề.
Tôi vô tình cán vào hố nước khiến xe trượt dài đụng phải biển báo
giao thông, mà ngay cả bình xăng cũng đã cạn.
Chết tiệt mà!
Tôi chán nản mở tung cửa xe ra, xuống xe, cả người dầm mưa, gấp
đến độ sứt đầu mẻ trán.
Lúc này, trước mắt tôi bỗng nhiên trông thấy một luồng ánh sáng màu
vàng.
Vội vén tóc mái ướt nhẹp phủ trước trán lên, nhìn kỹ lại thì thấy đó
chính là trạm xăng dầu mà tôi đã đau khổ tìm kiếm nãy giờ, bên cạnh quả
thật có một cái khách sạn.