"Kỳ lạ chỗ nào?" Tôi quét mắt đánh giá khắp mọi nơi, cảm thấy nơi
này cứ sao sao ấy, không nói rõ được, chẳng biết là bởi vì bị nhiễm mưa
nên lạnh hay sao nữa.
"Khi tôi đến đây thì chỗ này chẳng có ai hết, tôi đã tìm tất cả xung
quanh rồi."
"Vậy có nghĩa là chủ khách sạn không có ở đây."
"Nhưng cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng."
Tôi không rét mà run.
Cô gái ấy bổ sung thêm: "Như vậy có nghĩa là gì? Chỉ sợ khách sạn
này đã sớm biết sẽ có khách tới, chuyên dùng để nghênh đón mấy vị khách
không mời mà đến như chúng ta. Cô đã nghe câu chuyện này chưa? Có một
nhóm người đi vào một khách sạn xa lạ, kết quả là không ai bước ra khỏi
khách sạn đó vào sáng ngày hôm sau hết."
"Cô đang nói đùa đấy à?" Tôi tránh khỏi ánh nhìn như rắn rết của cô
ấy.
"Tôi nói giỡn thôi." Cô gái ấy cười một cách rất khoa trương, "Đèn là
do tôi mở đấy, đồ ngốc."
Cùng lúc đó, cánh cửa lại mở thêm một lần nữa, đã có thêm một người
không thể đi về phía trước nên phải ở lại đây."
Đây là tác phẩm [Đêm Mưa] đang viết dở dang của An Dạ, lần này cô
định viết một quyển tiểu thuyết vừa mang hơi hướng hiện thực, mở đầu
bằng sự gặp gỡ trong đêm mưa, sau đó là ngồi kể nhau nghe những câu
chuyện ly kỳ hoặc những tin đồn ma quái.