An Dạ và Bạch Hành lần này phải đi điều tra thực tế hoàn toàn không
liên quan đến quyển tiểu thuyết này mà là vị tổng biên Quản Tam (họ Quản
tên Tam) tham tiền nhận được lời mời từ chương trình "Những câu chuyện
bí ẩn nơi thôn dã", phái An Dạ cùng Bạch Hành làm khách mời đặc biệt đi
theo đoàn phim để ghi hình.
Nhưng An Dạ làm sao cũng không ngờ, tổng biên tập chả đáng tin cậy
thì thôi đi, ngay cả tổ tiết mục kia cũng như thế. Bọn họ phải đi đến vùng
núi kia trước, chờ đợi tổ tiết mục đến sau.
Thế là nhóm An Dạ lựa chọn đi trước ba ngày, hiện giờ đang vòng
quanh đường núi mà đi đến thị trấn hẻo lánh kia trước.
Bóng đêm đang mông lung, vốn còn có đom đóm chập chờn hai bên
rừng cây mà trong nháy mắt đã đổ mưa tầm tã.
Cơn mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu sắp dừng.
An Dạ đang say ngủ, đầu dựa nghiêng lên cửa sổ xe, bởi vì mưa lớn
nên cái trán của cô cảm thấy lạnh lẽo, mở bừng mắt.
An Dạ mờ mịt nhìn xung quanh, tầm mắt lại chạm tới khoé môi hơi
nhếch lên của Bạch Hành, hỏi: "Sắp tới chưa?"
Một bàn tay Bạch Hành đang để nơi khoé môi dấu đi chút ý cười đó,
trả lời: "Nếu em cảm thấy lái xe mười mấy tiếng nữa không là gì thì sắp tới
rồi."
"Vậy thì còn xa lắm."
Bởi vì ngủ khá lâu nên cổ họng An Dạ hơi khô, cô bèn uống một
ngụm nước khoáng.
"Mưa từ khi nào vậy?" An Dạ hỏi.