Điện thoại đã kết nối, An Dạ: "Này?"
"Chào cô, xin hỏi cô là?" Giọng nói của đối phương mềm mại dễ
nghe, quả nhiên là một cô bé vị hành niên học trung học.
An Dạ nghe thấy thanh âm bình tĩnh của đối phương nên nghĩ chắc
không phải là chuyện gì quá ghê gớm.
Cô kiềm xuống cảm giác bất mãn, thấp giọng hỏi: "Tôi là An Dạ, cũng
chính là tác giả Miêu Phạn. Em có gửi cho tôi một tấm ảnh chụp, em còn
nhớ không?"
Nữ sinh đó hô lên: "A, là chị Miêu Phạn. Em tên Lâm Tiểu Nhã, là fan
của chị! Đúng đúng, em có gửi, chị có thể giúp em được không?"
An Dạ bất đắc dĩ: "Tôi định nói thế này, Tiểu Nhã. Loại chuyện đó nên
báo cảnh sát chứ không nên xin sự giúp đỡ từ một tiểu thuyết gia viết
truyện kinh dị, tôi không phải cảnh sát, cũng chẳng phải chủ nhiệm khoa
của các em, không thể xử lý trò đùa dai này, mong em thứ lỗi."
Giọng nói Lâm Tiểu Nhã cao vút lên, cô bé nóng nảy: "Em đã báo
cảnh sát rồi nhưng mà họ mặc kệ mấy vụ không xảy ra thương tổn thật sự
như thế này, chỉ là án chờ, nếu có thêm chuyện gì nữa thì họ mới ra tay.
Nhưng đây không phải là trò đùa dai đâu ạ, thật sự không phải. Trong điện
thoại không thể nói rõ được, chị có thể gặp mặt em một lần được không?
Không phải chị An Dạ muốn biết về tin đồn điện thoại ma sao, em có thể
cung cấp thông tin, thật đấy ạ, gặp mặt một lần được không chị?"
An Dạ không thể nào lý giải được tâm tình bức thiết của cô bé này
nhưng cũng không tuỳ tiện đi gặp, chỉ hẹn vào buổi tối, dẫn theo Bạch
Hành giúp đỡ.
Cô thật bất đắc dĩ: "Được rồi, em cũng ở quận Hoàng Sơn hả?"