An Dạ bất tri bất giác ăn một đống, sau đó lại uống một ly sữa bò lạnh,
xem như là bữa sáng.
"Đinh linh linh-"
Bạch Hành rất nhanh đã gọi đến.
An Dạ ấn nút nghe, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Tút tút tút...."
Trong điện thoại truyền ra tạp âm bị mất tín hiệu, giống như cô đã
miêu tả trong tiểu thuyết của mình.
An Dạ không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, lại hỏi thêm lần
nữa: "Này?"
"An Dạ?" Cuối cùng thì đối phương cũng trả lời.
"Em đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"
"Có thể là mất sóng, anh thấy mở đầu bài viết của em không tệ, anh sẽ
để tổng biên tập kiểm tra lại, nếu không có gì thì anh sẽ sắp xếp giúp em."
"Được, đúng rồi, chiều nay cùng nhau ăn cơm nhá?"
Bạch Hành trầm ngâm: "Ừ, nếu thuận tiện thì cứ đến ban biên tập [Tử
Bất Ngữ] tìm anh, có lẽ sẽ tan tầm trễ hơn bình thường nửa tiếng."
"Quản Tam lại tăng ca?" An Dạ nhếch miệng, thấy nhiều nhưng không
thể trách, "Ổng tăng lương sao?"
"Không có tăng lương, nói không chừng là thăng chức." Bạch Hành
nghiêm túc nói một câu bông đùa, sau khi tạm biệt thì cúp điện thoại.