An Dạ thấy thái độ phân biệt rõ ràng của cô bé này, xem ra Tiểu Di và
Tiểu Nhã có mối quan hệ rất tốt, Lý Tương lại kém hơn nhiều.
Cô lẳng lặng quan sát Tiểu Di và Lý Tương một chút, thấy hai người
này cũng bình thường như những nữ sinh trung học khác, chẳng có gì khác
biệt.
An Dạ: "Tôi dặn các em mang đến ảnh chụp, đã có đủ cả chứ?"
Tiểu Di và Lý Tương vẫn hơi sợ hãi, liếc nhau rồi gật gật đầu, đặt ảnh
lên trên bàn.
Hai bức ảnh đều là chụp lén, góc độ rất kín đáo.
Bức của Lý Tương là chụp sườn mặt khi cô bé mặc đồng phục đang
đứng nói chuyện cùng ai đó, lỗ tai bị bôi đi; Tiểu Di là bị chụp lén khi đang
đổ rác, cô bé mặc đồng phục, một bàn tay bị bôi đi.
Ba bức ảnh đều có điểm chung là mặc đồng phục, nêu rõ thông tin
trường học. Góc độ của cả ba bức ảnh đều chụp từ trên cao xuống, đối
phương có thể có dáng người cao ráo.
An Dạ hỏi: "Có thể biết được thời gian cụ thể khi bị chụp không?"
Lý Tương nói: "Tấm này chắc là chụp hồi tuần trước, em nhớ rõ con
búp bê kia là quà của một người chú."
Tiểu Di: "Em thì bị chụp vào ba ngày trước, khi đó là chạng vạng, em
về đến nhà rồi đi đổ rác, lúc đó thấy sau lưng loé lên cái gì ấy, không chú ý
lắm, sau khi nhận được bức ảnh này mới cảm thấy sợ hãi."
"Ngày của Lý Tương là 3-27-02-02 đúng không? Còn Tiểu Di là 3-27-
03-03?"
"Đúng rồi ạ." Hai cô bé gật đầu.