"Tôi biết cậu thích A, chỉ vì cậu ấy thích tôi mà cậu lại trả thù tôi như
vậy à?"
Dường như Lý Tương bị nói trúng tim đen, hùng hổ lên: "Nói bậy gì
đó? Tôi méo thèm ưa cậu ta đâu, cậu đừng có nói bừa, làm như cả thế giới
này đều muốn tranh đoạt với cậu vậy."
Hai người vốn không hoà thuận nên cãi nhau ỏm tỏi.
An Dạ đứng dậy, nói: "Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, vẫn chưa rõ
được đây chỉ là trò đùa dai hay mưu sát thật sự, hiện tại hãy tính toán trước
đi, cùng nhau hợp tác tìm được kẻ đứng sau màn thao túng vụ này. Chúng
ta cùng đến toà tháp đi, không chừng sẽ tìm được manh mối nào đó.
Bạch Hành vốn luôn im lặng không nói gì, lúc này bỗng nhiên lên
tiếng: "Đồng phục của em còn khá mới, em là học sinh chuyển trường ư?"
Lâm Tiểu Nhã trả lời: "Ai ạ? Anh Bạch hỏi Tiểu Di sao? Cậu ấy đúng
thật là học sinh chuyển trường, vừa chuyển tới năm nay."
Tiểu Di mím môi, gật gật đầu.
Bạch Hành dừng một lát rồi mới nói tiếp: "Nút áo chỗ tay áo sắp rơi
rồi kìa, nhớ may lại nhé."
"Vâng.... vâng ạ." Tiểu Di vừa cúi đầu đã thấy nút áo bên tay trái quả
thật lỏng lẻo sắp rớt ra, cổ tay áo còn hơi bị mòn và dính một chút bụi bặm
trên tường, "Không cẩn thận nên quẹt trúng vách tường, có lẽ bị bẩn từ lúc
đó."
Nơi bọn họ muốn đến là cầu treo gần toà tháp, rất nhiều người đến đó
chụp ảnh vì từ nơi đó có thể chụp được cả mặt biển xanh thẳm và toà tháp
khiến bố cục bức ảnh có vẻ rất cân đối và duy mỹ.