Tiểu Di bất ngờ hô to: "Cầu.... cây cầu!"
Giọng nói cô bé bỗng nhiên im bặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị đá vụn
khiến cho ngã nhào xuống đất.
Bây giờ An Dạ mới nhận ra một sự thật đáng sợ - cây cầu bỗng nhiên
xuất hiện vết nứt, kề bên bờ vực sụp đổ.
Cô vội hô to một tiếng: "Chạy mau!"
Vừa dứt lời, cô đã bị Bạch Hành mạnh mẽ kéo tay chạy về phía trước
như điên.
Mặt An Dạ bị gió quất vào phát đau, cô được Bạch Hành kéo đi, hầu
như chạy hộc tốc không ngừng về đằng trước. Lâm Tiểu Nhã chạy trước
mặt, bên trái cô là Tiểu Di.
Khắp nơi đều là tiếng la hét và âm thanh rơi xuống nước. Tựa như
khung cảnh tận thế, tiếng khóc la nhuộm đẫm bi thương vang lên trong
không khí hết đợt này tới đợt khác, toàn bộ bề mặt cầu bị chia năm xẻ bảy,
bụi bặm bay lên tới tấp.
"Ầm ầm ầm ầm."
An Dạ hầu như không thể chạy nổi nữa, cô mệt thở không ra hơi, vừa
thả lỏng một cái là vết nứt đã đuổi gần đến gót chân. Cô cuống quít nhảy
qua phía bên trái, giữ chặt dây cáp treo sắp đứt rời!
Mà rào chắn hai bên cũng lần lượt sụp xuống, rơi vào trong biển
sương mù mênh mông.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Bạch Hành không thể kéo An Dạ qua
một bên khác, vì đá vụn trơn trượt nên anh đã vô ý thả lỏng tay ra.