May mắn thay, cô phúc lớn mạng lớn nên không bị đập trúng!
Bị sợi dây cáp kia đụng trúng nên sợi dây trong tay cô cũng lắc lư dao
động liên tục.
Sợi dây cáp dần dần dừng lại, rũ xuống bên cạnh bề mặt cây cầu,
không còn quăng cô lên không trung nữa.
"Nhảy xuống, nhảy xuống đây nè!" Bạch Hành đứng phía dưới lớn
tiếng kêu gọi, chỉ vào một vị trí không có nhiều vết nứt.
"Em không làm được!" An Dạ hầu như sắp khóc rồi, bây giờ cô mới
biết sợ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tuy như vậy chẳng
ra làm sao nhưng nếu ai đã từng trải qua chuyện này mà còn cười tươi hớn
hở thì người đó thật đúng là trang anh hùng.
"Đừng sợ, An Dạ! Có anh ở đây." Bạch Hành lại lớn tiếng an ủi cô
thêm một lần nữa.
An Dạ hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại.
Cô cần phải nhảy, nếu làm không tốt rất có thể sẽ cứ thế rơi xuống
biển sâu, bị vùi lấp theo từng cơn sóng, thi thể không còn, nếu cô không
nhảy thì khi thể lực chịu hết nổi, cây cầu cũng sụp đổ, cô chết là điều chắc
chắn.
An Dạ, mày có thể làm được.
Hãy tin tưởng vào bản thân nào An Dạ!
Cô lại hít sâu một hơi, canh chuẩn góc độ lắc lư của sợi dây cáp rồi thả
người nhảy xuống!
Thật ra, sợi dây cách mặt cầu không xa, chỉ là theo quán tính của nó,
rất có thể An Dạ sẽ bị rơi ngay chỗ mặt cầu bị vỡ và rớt thẳng xuống biển