Anh nhíu chặt mày, hướng về phía An Dạ hét lên: "Giữ chặt dây cáp,
đừng có buông ra!"
An Dạ vừa định đáp lời lại phát hiện mặt đất dưới chân đã nứt ra, dây
cáp đang căng chặt bị thả lỏng, lực quán tính thật lớn quăng cô bay lên trời!
An Dạ có chết cũng không thể buông sợi dây này ra, dù cho nó quăng
quật khắp nơi, lực quăng lại mạnh nhưng cô phải nắm nó thật chặt!
Chỉ trong chốc lát, cô đã bị đưa lên cao giữa không trung, gió lạnh
thấu xương thốc vào miệng, lấp đầy lồng ngực. Dưới tốc độ dao động lớn
như vậy, An Dạ như muốn nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài, sức gió thật
mạnh ép vào lồng ngực cô, khiến cho một câu cô cũng nói không nổi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!
Lòng bàn tay An Dạ đổ đầy mồ hôi, cả cơ thể đu trên dây cáp cũng
mất hết sức lực.
Nhưng cô quyết không thể buông ra, quyết không thể từ bỏ như vậy
được.
"Vút -!"
Đột nhiên, An Dạ nghe thấy một tiếng gió rít thật lớn.
Cô quay nhìn về phía sau, sợ tới mức trái tim như muốn nổ tung.
Vậy mà lại là một sợi cáp treo khác văng qua hướng này, nếu như bị
đập trúng thì cái đầu của cô rất có khả năng sẽ bị đập nát bét!
An Dạ vội vàng rụt đầu lại, mặc cho sợi dây kia quất ngang qua, đập
lên sợi dây mà cô đang níu lấy, lực ma sát làm nảy lên những tia lửa kêu
xoèn xoẹt.