cả mênh mông. Cô chỉ có thể dựa vào may mắn, dựa vào sự bình tĩnh cùng
với sức chịu đựng của mình để tranh thủ nắm lấy cơ hội với tỷ lệ sống sót
cao hơn.
Cô nhất định sẽ thành công!
An Dạ sắp tiếp đất, ngay vào lúc này đột nhiên lại có một khối đá vụn
bay tới, va trúng bắp chân cô, xuyên qua da thịt khiến góc độ của cô xuất
hiện sự lệch lạc, lập tức rớt xuống lỗ hổng bên cạnh mặt cầu.
Nửa thân trên của An Dạ bám vào mặt cầu, hai chân treo lửng lơ, sắp
rớt xuống biển.
Vẫn là Bạch Hành vọt lên, nhanh chóng giữ chặt tay cô, giúp An Dạ
có thêm đà để leo lên trên cầu.
Nguy hiểm thật!
Hiện tại, An Dạ mới nhận ra sự đau đớn, chưa bò được lên trên nhưng
cả người cô mệt mỏi rã rời.
Bắp chân của cô đã bị thương, máu tươi đỏ rực giống như bức ảnh kia
đã dự đoán!
An Dạ quay đầu nhìn về phía biển rộng dập dềnh sau lưng, mặt biển
xanh thẳm. Chân trái của cô đau buốt giống như bị gãy xương vậy!
Thì ra là thế, cô hiểu rồi!
Do An Dạ thiếu cảnh giác, cô vẫn luôn cho rằng 03270404 là thời gian
tử vong chính xác của mình, cô lại quên mất nó cũng rất có thể mang ý
nghĩa thời hạn chót của cái chết.
Trước 4h 04 phút sáng, An Dạ sẽ không được an toàn, có khả năng
mất mạng bất cứ lúc nào!