"Vậy được, làm phiền anh rồi." An Dạ nói.
"Khách sáo gì chứ."
An Dạ xoay đầu, chuyển tầm mắt lên người Bạch Hành, cô lên tiếng:
"Anh còn nhớ câu nói lúc chúng ta mới biết nhau không?"
"Hửm?" Bạch Hành hơi kéo dài âm cuối, cổ họng khàn khàn.
"Anh đã nói bất cứ sự vật nào muốn thành hình cũng đều phải có đủ
điều kiện, bao gồm cả sinh vật sống và sinh vật chết. Nếu xuất hiện những
chuyện ma quỷ, muốn duy trì từ trường này cũng cần phải đáp ứng điều
kiện nào đó. Giống như Tiểu Nhân duy trì được oán khí là vì xác của cô ấy
bị giấu đi. Khi đó, cái chết của cô ấy chưa bị vạch trần, một khi phát hiện ra
rồi thì cô ấy cũng biến mất. Vậy cái chết của Vương Viên Viên nhất định
cũng là một bí ẩn, rất có khả năng không chỉ tự sát đơn giản như vậy. Nếu
ma quỷ muốn giết chúng ta thật sự là cô ấy thì ta nên vạch trần vụ án này,
phá hủy điều kiện tồn tại của ấy, không phải sao?"
Bạch Hành nhếch môi: "Không sai, đúng là vậy."
"Thế nên bây giờ sẽ có hai phương hướng, một là điều tra cái chết của
Vương Viên Viên, hai là tìm hiểu cuộc gọi tử vong." An Dạ kết luận.
Tiểu Chu nêu ý kiến: "Bài post và nguyên nhân cái chết cứ giao cho
tôi, nhưng lúc trước cảnh sát đã không tìm ra được, theo tôi thấy bây giờ đi
điều tra cũng khó khăn, tôi sẽ tìm một ít hồ sơ vụ án đó giúp đỡ mọi
người."
An Dạ dừng một chút, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: "Với cả,
chúng ta cần dựng lên một sơ đồ, giả thiết thật sự là ma quỷ trả thù, chị
muốn biết trong số các em thì Vương Viên Viên ghét ai nhất. Lý Tương,
Tiểu Nhã, hai em đến lớp học triệu tập các bạn, chị sẽ đặt một phòng riêng