Cả nhóm học sinh cười nắc nẻ, hoàn toàn không khớp với vấn đề An
Dạ hỏi chút nào.
Nếu cứ thế mãi, An Dạ sẽ chẳng hỏi được gì. Cô gấp đến độ trán đổ
đầy mồ hôi, chú mèo trong ngực dường như cũng cảm nhận được cô vuốt
lông nó mạnh hơn, bèn "meo" một tiếng rồi nhảy xuống khỏi chân cô.
Vào lúc này, Bạch Hành chữa lửa: "Tối qua, Vương Viên Viên đã về
báo mộng, cô ấy nói không phải mình tự sát, muốn tìm ra hung thủ, nói
cách khác chính là trả thù cả lớp."
Lời này mới nghe giống như đang gạt con nít nhưng mấy hôm nay,
nhóm học sinh trung học này đã trải qua vô số sự kiện không thể tưởng
tượng nổi, trong phút chốc thật sự cảm thấy hoảng sợ.
Trước tiên là vụ việc Vương Viên Viên tự sát quá nổi bật, sau đó có
người đăng bài nói Vương Viên Viên gọi điện thoại cho mình, bây giờ lại
nghe lời đồn phong phanh rằng mấy người Lâm Tiểu Nhã là bị Vương Viên
Viên ám....
Rốt cuộc có nên kể ra hay không đây?
Bọn họ nhúc nha nhúc nhích, liếc nhìn lẫn nhau nhưng tất cả đều giữ
im lặng.
Rõ ràng có cả đống người ngồi đây, trong khoảnh khắc lại lặng ngắt
như tờ.
Bạch Hành hỏi: "Không chịu nói? Tôi sẽ hỏi tuần tự từng câu, nếu ai
nói dối sẽ rất có thể bị quỷ quấn thân đấy nhá."
Anh bất ngờ bế một chú mèo đen từ dưới đất lên, thấp giọng nỉ non:
"Con mèo này đã bị Vương Viên Viên bám vào, tốt nhất là mấy đứa khai
thật, nếu ai dựng chuyện thì con mèo này sẽ nhào lên xé xác người đó đấy."