"Còn một chuyện ghê nhất, mọi người đều nghe nói trong điện thoại
Vương Viên Viên có lưu lại cuộc gọi bạn ấy tự gọi cho mình, đúng không?"
"Ừ, rồi sao?" An Dạ hỏi.
"Lúc đó chúng em học lớp mười, thứ hai vào lớp phải nộp điện thoại
lên, thứ sáu mới được lấy lại. Làm sao Vương Viên Viên có điện thoại?"
"Nhất định là điện thoại của bạn ấy nhận được cuộc gọi tử vong, sau
đó dẫn dụ bạn ấy đi đến ban công nhảy xuống."
"Nhất định là thế, rõ ràng là tự sát, tại sao lại trả thù chúng ta?" Có
người lên tiếng oán giận.
"Đúng vậy, không ngờ nó...."
"Suỵt, nó còn ở đây kìa, con mèo đen đó."
"Á!"
Một nữ sinh nhỏ nhắn hỏi Bạch Hành: "Con mèo đó thật sự bị Vương
Viên Viên bám vào sao? Bạn ấy thật sự muốn giết bọn em?"
Bạch Hành chỉ cười không nói, anh mở lòng bàn tay trái ra, bên trong
có vài hạt thức ăn mèo. Anh ném đại ra một chỗ, chú mèo giống như mũi
tên bắn khỏi dây cung, vọt đến chỗ thức ăn rồi chén sạch vào bụng.
Bạch Hành nói: "Nó ngửi thấy mùi ngon mới nhào tới thôi, gặp quỷ
đâu có đơn giản như vậy."
Thì ra là một hồi sợ bóng sợ gió, mọi người đồng thời thở dài nhẹ
nhõm.
"Nhưng mà gặp quỷ cũng có thể hoàn toàn xảy ra đó nha."