Không phải Bạch Hành thì là ai?
An Dạ không dám nhắm mắt, cô cứ cảm thấy lông măng trên mặt
dựng đứng lên, cảm giác thật căng thẳng. Một khi nhắm mắt lại, cô sẽ suy
nghĩ miên man, sẽ cảm thấy có người đang đối diện cùng cô, hơi thở phun
lên mặt cô, lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Sao có thể chứ?
An Dạ mới không tin mấy chuyện quỷ thần này, cô co rúm lại, cả cơ
thể vùi sâu vào trong chăn, bàn tay chậm rãi kéo chăn lên che hết mũi
miệng.
Cô không dám nhìn loạn, chỉ sợ sẽ trông thấy thứ không nên thấy.
Cái gì cũng không thấy đâu, An Dạ tự an ủi chính mình.
"Kéttttt - " hình như cửa đã đóng lại.
Phù.
Xem ra là gió thật rồi?
Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại nghĩ đó có phải là
tín hiệu có người vào phòng rồi hay không?
Người kia kéo cửa ra nhìn cô chăm chú, sau đó vào phòng rồi đóng
cửa lại.
Huống chi dựa theo trước đây, quả thật đã từng có người theo dõi cô
trong bóng tối đấy, không phải sao?
"Ai đấy?" An Dạ hỏi.
Không ai trả lời cô.