"Là ai vậy?" Cô lại hỏi, giọng nói run run, thậm chí có loại cảm giác
tức giận bản thân, cô không tự giác nâng âm lượng lên: "Rốt cuộc là ai?"
An Dạ không nhịn được mở to mắt ra, cô thử hơi nheo lại để đôi mắt
dần tiếp thu ánh sáng và mở rộng tầm nhìn.
Vào lúc này, bóng đèn đột nhiên tắt ngấm!
Toàn bộ phòng bệnh chìm vào sự yên lặng kinh dị, rốt cuộc thì An Dạ
cũng không chịu nổi nữa, hô to: "Cứu mạng!"
"An Dạ?" Bạch Hành bất ngờ đẩy cửa ra, mang theo ánh sáng ngoài
hành lan vào phòng.
Anh nhíu mày nhìn lên trần nhà, chậc một tiếng, nói: "Bóng đèn hư
rồi? Anh kêu hộ sĩ đến sửa."
An Dạ vẫn còn sợ: "Anh đừng có nói đi là đi như vậy chứ."
Bạch Hành hơi sửng sốt, có chút xấu hổ, phân trần: "Loại chuyện này
đâu có nín được...."
"Khụ khụ khụ." An Dạ ho khan mấy tiếng, hai lỗ tai đỏ ửng.
Cũng đúng, đòi anh nhịn không đi WC gì đó đúng là không phúc hậu.
HẾT CHƯƠNG 90