An Dạ nhận điện thoại: "Sao thế?"
"Chị ơi, hình như em bị theo dõi."
"Cái gì?"
Giọng nói Lý Tương run rẩy, cô bé khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Em không biết nữa, nhưng em thật sự nghe thấy có người đi theo em, em
sợ lắm, em có thể đến chỗ chị được không?"
Đúng rồi, hôm nay là ngày 01 tháng 04, nếu hắn muốn ra tay thì rất có
thể sẽ lựa chọn ngày này.
Bọn họ vẫn chưa thoát khỏi vòng tròn chết chóc kia, không một ai
thoát được!
Cảm giác căng thẳng lại bủa vây An Dạ thêm một lần nữa, tim cô đập
nhanh hơn, thình thịch thình thịch, âm thanh đó cứ kéo dài không dứt.
"Em tới toà soạn đi, chị đang ở đó." An Dạ nói, "Đúng rồi, gọi Tiểu Di
tới luôn nhé, cô ấy là nhân tố quyết định thắng thua đấy."
Đã đến lúc tan tầm nên toà soạn không còn mấy người.
An Dạ quyết định ở lại đây thêm chút nữa, rốt cuộc thì kẻ kia biết địa
chỉ nhà cô, ở nhà cũng không nhất định sẽ an toàn.
Rất nhanh, Tiểu Di và Lý Tương đã đến toà soạn.
Thế nhưng vào lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu hốt hoảng của
Tiểu Di - "Lý Tương!"
An Dạ vội vã lao ra khỏi văn phòng, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bị người ta bắt đi rồi!" Tiểu Di ảo não đáp.