Bạch Hành nhìn thoáng qua hướng chiếc xe kia bỏ chạy rồi cùng An
Dạ và Tiểu Di đuổi theo.
Anh ghi nhớ biển số xe, gửi tin nhắn cho Tiểu Chu, hy vọng cảnh sát
có thể cho người chặn lại chiếc xe bắt cóc này.
Chiếc xe màu đen kia lại không phải chạy trốn mà giống như đang dẫn
đường hơn, định dẫn bọn họ đến nơi nó muốn.
An Dạ luôn có loại cảm giác bất ổn, cô không rõ cảm giác này đến từ
đâu, chỉ là theo bản năng muốn quay đầu thoát khỏi nơi này.
Nhưng Lý Tương bị bắt rồi, một người sống sờ sờ bị bắt cóc trước mắt
họ.
Sao có thể.... từ bỏ như vậy được?
Nhất định không thể để Lý Tương đi tìm chết!
Chiếc xe kia chạy vào một khu nhà xưởng bỏ hoang trên đỉnh núi,
Bạch Hành dừng xe bên ngoài, anh không biết có nên tiếp tục đi vào hay
không.
"Vào trong không?" Anh hỏi.
An Dạ cắn răng: "Vào đi."
Bạch Hành cũng lái xe vào khu nhà xưởng theo chiếc xe kia.
Rất nhanh, có một người bước xuống từ chiếc xe đối diện, đúng là chị
Chu.
Người này là đồng nghiệp của Bạch Hành nên dĩ nhiên biết số điện
thoại của anh.