Mà là sau khi bọn họ tuyên bố kiểu chết thì ép nhóm người An Dạ
chọn một kiểu.
An Dạ mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi: "Lý Tương đâu? Tôi thấy các người
bắt cô ấy lên xe."
Chị Chu cười rộ lên, nói: "Tôi đã từng xem rất nhiều phim điện ảnh."
"Cái gì?" An Dạ không hiểu rốt cuộc chị ta muốn nói gì.
"Rất nhiều nhân vật phản diện vốn có thể giết nhân vật chính rồi mà
lại nói dai nói dài, để nhân vật chính chờ được người tới cứu, những kẻ đó
đều chết vì tội nói nhiều." Chị Chu lại lên xe, kéo Lý Tương ném xuống
mặt đất.
Chị ta nói: "Cho nên tôi đã giết nó trước khi nói chuyện với các
người."
"Cái gì?!" An Dạ muốn điên rồi, cô nhìn thảm trạng Lý Tương ngã
trong vũng máu mà da đầu tê tái, cả người sắp hỏng mất.
Không phải cô bị ảo giác, cũng không phải nhìn lầm.
Mà Lý Tương thật sự đã chết, chị ta căn bản không ra bài theo lẽ
thường.
Cái chị ta muốn chính là giết bọn họ, chỉ một mục đích đơn giản và rõ
ràng như thế.
"Tôi không thể thoát tội nên các người sẽ phải chết cùng tôi." Chị Chu
nói.
"Khoan đã! Khoan đã!" An Dạ lạnh giọng quát.
Chờ một chút, đừng vội nổ súng; chờ một chút, đừng đốt thùng xăng.