Lúc đầu, khi nhận được ảnh chụp Lâm Tiểu Nhã, An Dạ đã từng đụng
mặt chị Chu, bây giờ nghĩ lại thì rất có khả năng chị ta đã chú ý hướng đi
của An Dạ ngay từ đầu.
Chị Chu mỉm cười: "An Dạ, lâu quá không gặp."
"Chị Chu? Tại sao vậy?"
"Tôi là mẹ Vương Viên Viên, dựa theo nhật ký con bé để lại mới điều
tra được mấy chuyện này, bây giờ đang báo thù thay con bé. Ban đầu tôi
tưởng toàn bộ cả lớp hại chết con tôi nên định giết hết tất cả mọi người, giờ
đã tìm ra hung thủ, tôi đây bèn làm thánh mẫu một chút, không liên lụy đến
người vô tội."
Ngay lúc này, lầu hai truyền đến một giọng nam: "Đừng lộn xộn, nếu
không thì có thể tôi không nhắm chuẩn đấy."
Trong lòng An Dạ hoảng hốt, cô quay đầu nhìn lại, vậy mà là cậu trai
cơm hộp đang cầm súng đứng trên lầu hai, vẻ mặt cậu ta nở nụ cười sung
sướng, đôi mắt không hề chớp nhìn bọn họ chằm chằm.
Cậu trai cơm hộp nhếch môi: "Tôi biết cô muốn hỏi gì, tôi là anh trai
Vương Viên Viên."
Thật sự là.... cả nhà tới báo thù.
Chị Chu dừng một chút, nói: "Phía sau tôi đã bị tưới xăng, chỉ cần các
người cử động, tôi sẽ ném bật lửa khiến nơi đây trở thành một biển lửa
ngay lập tức."
Mặc kệ thế nào, An Dạ đều phải chết.
Đây không phải bắt cóc, cũng không phải một vụ giao dịch.