Nhưng cậu trai cơm hộp vốn không cho An Dạ cơ hội này, trong mấy
giây cô ngăn cản kia, cậu ta đã giơ súng lên nhắm chuẩn vào thùng xăng,
muốn thông qua sức bắn sinh ra tia lửa, khiến thùng xăng bằng kim loại nổ
tung.
"Cây súng kia, tự nổ cho ta!" Tiểu Di hô to một tiếng.
Cây súng đó lập tức tự nổ giống như lời cô sai khiến, làm tay của cậu
trai cơm hộp bị thương.
May mắn quá, nguy hiểm nhưng lại không xảy ra chuyện gì!
An Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vào lúc này, chị Chu đột
nhiên ném bật lửa về phía thùng xăng!
Lần này thì không kịp rồi, người ta bảo tốc độ lời nói không nhanh
bằng tốc độ vật thể rơi xuống, Tiểu Di không thể cứu bọn họ được nữa.
Ba người che lỗ tai lại theo bản năng, sợ dòng khí đánh vào màng nhĩ
sẽ làm lỗ tai chấn thương.
"Oành" một tiếng, ngọn lửa đỏ rực giống như con rồng khổng lồ nuốt
chửng Lý Tương cùng chị Chu vào bụng, đốt thành tro tàn.
Bởi vì nhiệt độ không ngừng tăng lên, từng thùng xăng nối tiếp nhau
phát nổ, đốt mấy vách tường thành than, dòng không khí cực nóng không
ngừng trào ra!
Cả nhóm An Dạ sắp bị thiêu chết ở chỗ này rồi, không ai có thể chịu
nổi nhiệt độ nóng như vậy được!
Tiểu Di bị khói hun đến nỗi không nói thành lời, cô ho khan một tiếng,
nghẹn ngào hét lên: "Vách tường nứt ra cho ta!"
"Oành", vách tường hình thành một khe hở rồi dần dần nứt ra.