Không đâu, cô không muốn!
An Dạ không kiềm được bèn lấy điện thoại gọi cho Tiểu Di: "A lô?
Tiểu Di?"
"Có việc gì?" Giọng điệu Tiểu Di thật khó ở.
"Bạch Hành biến mất rồi."
"Cái gì?" Hình như Tiểu Di cũng vô cùng kinh ngạc, ngữ điệu của cô
không giống đang làm bộ, "Không xong, nhất định anh ấy đã bị bắt về rồi."
An Dạ nhíu mày: "Bị bắt về?"
"Tôi mới bỏ trốn khỏi chỗ đó, nhất định là bọn chúng thiếu người nên
giờ đã bắt Bạch Hành về rồi." Tiểu Di nói.
"Bắt đi đâu? Tôi muốn đi tìm anh ấy." An Dạ nói một cách đầy kiên
định.
"Cô đi một mình sẽ không tìm được chỗ đó đâu, rất xin lỗi, tôi cũng
không thể dẫn đường cho cô, tôi không muốn trở lại chỗ đó."
"Cô làm ơn dẫn tôi đến đó đi, hoặc chỉ đường cũng được, tôi sẽ tự đi."
Tiểu Di do dự.
"Cô cũng không muốn Bạch Hành rơi vào tay bọn họ đâu?" An Dạ nói
không sai, cô nhìn ra được tình cảm của Tiểu Di đối với Bạch Hành rất đặc
thù, không những không hận mà còn vì mối quan hệ huyết thống nên không
muốn chia lìa, thậm chí có thể nói rằng Tiểu Di là đặc biệt đến tìm Bạch
Hành, nếu không thì cô ấy đã ra tay hại anh từ lâu rồi.
"Cô có đi cũng không làm được gì, còn có thể sẽ bỏ mạng ở chỗ đó
nữa. Tôi không nói đùa đâu, đây là sự thật, chỗ đó rất nguy hiểm, ngay cả