Giống như mối nguy của máy gashapon lần trước, trong trí nhớ, An
Dạ thấy Bạch Hành chĩa súng vào mình, nhưng tất cả điều này đều là phán
đoán chủ quan của cô, Bạch Hành chưa từng nghĩ đến việc muốn tổn
thương cô.
Bắt đầu từ rất lâu trước đây, Bạch Hành vẫn luôn bảo vệ cô, hơn nữa
chưa bao giờ làm trái lại lời thề này.
Cũng có thể nói ngược lại rằng nếu có ai đó ra tay làm cô bị thương thì
người ấy chắc chắn không phải Bạch Hành.
Cho dù có vẻ ngoài giống nhau, tên họ giống nhau, động tác thần thái
cũng giống nhau nhưng không có trái tim yêu tha thiết thì người kia nhất
định không phải là Bạch Hành!
Chẳng qua là An Dạ vẫn chưa chắc chắn.
Cô nhắm mắt lại, căng thẳng bất động, trong đầu đang suy nghĩ tình
hình lúc nãy - An Dạ vẫn nhớ rõ ràng động tác chống cự của Bạch Hành
khi gặp nạn, tuy rằng ánh mắt của anh đã mất đi ánh sáng trước đây, chỉ
còn một màu xám xanh mờ mịt nhưng từ tốc độ phòng thủ và góc độ chiêu
thức của mỗi động tác, người này đích thị là Bạch Hành.
Vậy cô sẽ xác nhận lại một lần cuối cùng.
An Dạ không có ý định giãy dụa nữa mà ngược lại, cô lùi một bước
nhỏ, ngả người ra phía sau, dính sát lên ngực Bạch Hành, nhiệt độ cơ thể
của anh rất lạnh nhưng mỗi một tấc da thịt nơi ngực anh vẫn có cảm xúc
chân thật như vậy.
Cô gần như lưu luyến giao hoàn toàn cơ thể cho Bạch Hành, nghiêng
mặt, tựa như chim thiên nga trắng câu lấy cổ bạn đời, khuôn mặt cô dán
chặt vào lồng ngực anh.