Bạch Hành hoảng hốt đến nỗi rung một cái, lưỡi dao trong tay cũng
nới lỏng nửa tấc(*).
(*)1 tấc = 10 cm.
An Dạ tỉ mỉ ngửi ngửi, khóe miệng nở nụ cười để lộ ra má lúm đồng
tiền. Đây là mùi hương của Bạch Hành, tất cả hoàn toàn đều là mùi hương
của anh.
Không giống với những ảo giác cô thấy trước đây, An Dạ có thể nhận
ra được anh chính là Bạch Hành.
Nhưng mà, có chỗ nào đó hơi kỳ quái...
An Dạ không thể nghe tiếng nhịp tim của Bạch Hành, anh giống như
không có trái tim, chỉ còn lại mỗi thể xác.
Cô lùi về phía sau quan sát kỹ hơn, bỗng nhiên nhíu mày.
Bạch Hành anh ấy... không có bóng!
Tại sao?! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
An Dạ bỗng giật mình bừng tỉnh, cô mở mắt ra, còn chưa kịp cử động
thì lại bị kẹt dưới lưỡi dao một lần nữa.
Chỉ có điều lần này Bạch Hành dường như có sơ suất, đầu mũi dao bị
lệch đi, chỉ tạo ra một vết thương trên xương quai xanh của An Dạ.
Đau quá!
An Dạ phản ứng kịp, trong nháy mắt, mồ hôi nóng rẫy đã thấm đầy hai
bên tóc mai.