Mà khó có thể tin được chính là, phần ngực trái trần trụi của Bạch
Hành có một hoa văn hình mắt khóa.
Nói cách khác, An Dạ phải cầm dao này đâm vào ngực Bạch Hành,
đâm vào trái tim của anh.
Không, không đúng, anh không có trái tim, cho nên mới đó có lẽ trống
rỗng.
Phải làm thế nào bây giờ?
An Dạ không biết bây giờ nên làm gì.
Cô không biết tất cả những điều này chỉ là ảo giác hay là cái gì, cho dù
không phải ảo giác thì người trước mắt cô cũng không phải Bạch Hành, có
lẽ đây là một phần biến hoá ra từ ý chí của anh, cũng chính là một loại hình
thái nào đó.
Bạch Hằng chân chính khẳng định đang bị nhốt ở một nơi tối tăm
không có ánh sáng mặt trời, những người đó che lại năm giác quan của anh,
lấy đi trái tim anh, khiến anh không thể nói, không thể nhìn, không thể di
chuyển.
Bạch Hành quan trọng như vậy, ít ra sẽ không có người coi anh là vật
hi sinh mà thử nghiệm.
Nhưng An Dạ vẫn không xuống tay được, cô không thể đâm dao vào
ngực người đàn ông trước mặt này.
"Mình không làm được." An Dạ vất dao trên mặt đất, keng một tiếng,
cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Bạch Hành.
"Anh có nghe thấy em nói chuyện không? Bạch Hành?" An Dạ hô to.