Ánh mắt anh vẫn không hề có ánh sáng mà chỉ cúi thấp đầu, thời điểm
không cảm nhận được sự nguy hiểm, anh giống như cái xác bị xì hơi,
không có một chút tác dụng gì.
An Dạ cầm lấy dao, bước vài bước tới gần, theo động tác của cô thì
Bạch Hành cũng đứng lên, làm ra một tư thế nghênh chiến.
Bạch Hành như vậy là quá đau khổ.
An Dạ biết rõ anh là dạng người gì, cô quyết định cầm lấy dao, bắt đầu
tấn công về phía người mình yêu nhất.
Không vì điều gì khác, cô chỉ muốn Bạch Hành dễ chịu hơn một chút
thôi.
Cái lần An Dạ biến thành Slender kia, anh cũng đồng ý để cho cô cắn
cánh tay, đồng ý theo cô xuống địa ngục. Vì vậy, cô cũng như thế, nếu
Bạch Hành khó chịu như vậy thì hãy để cô giải thoát giúp anh, cho dù anh
sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cô, An Dạ cũng không sợ.
Bởi vì cô ấy à, sẽ vĩnh viễn đi theo Bạch Hành, mặc kệ phải mang
tiếng xấu hay sa xuống vũng bùn, cho dù ở chỗ sâu nhất trong địa ngục
Hồng Liên, An Dạ cũng sẽ không nề hà gì mà đuổi theo anh.
Cho nên bây giờ cô sẽ giúp Bạch Hành.
Cô phải tự tay giúp anh cởi bỏ xiềng xích, tự tay giải cứu anh khỏi thế
giới này. Nếu không thể sống cùng nhau thì chết cùng huyệt vậy.
An Dạ cắn răng, lần thứ hai liều chết lao tới, lưỡi dao trong tay cô xẹt
qua một tia sáng loá, tựa như dây câu chớp nhoáng tỏa ra dải ánh sáng màu
trắng bạc.