Tấn công trực diện, An Dạ sợ là không thể thực hiện được, cô lựa
chọn đường vòng cứu nước, dự định khiến anh nhớ ra cô là ai, hi vọng anh
có thể thả lỏng cảnh giác một chút.
Nhưng cô nhất định cũng sẽ phải giết cái xác này.
Nếu Bạch Hành không có trái tim mà vẫn có thể sống thì cô sẽ nhét
tim gan phèo phổi vào trong lồng ngực trống rỗng kia, không thành vấn đề.
An Dạ nhất định phải mở ổ khóa này ra, thoát khỏi tàu hoả, đi cứu
Bạch Hành chân chính chứ không phải một cái xác không hồn như bây giờ.
Bạch Hành của cô nhất định đang bị giam ở nơi nào đó, điều cần làm
hiện giờ là phải thử xem phương hướng phán đoán của vật thí nghiệm này.
An Dạ thử dùng dao gõ lên tường, kiểm tra năng lực nhận diện âm
thanh của Bạch Hành.
Nhưng cô phát hiện ra anh thực sự không nghe thấy, cũng không nhìn
thấy cái gì.
Nhưng mà anh có xúc giác, khi An Dạ tiến về phía trước, anh có thể
cảm nhận được cô đang chuyển động và luồng gió khi cô bước đi.
Thế nên có thể dễ dàng nhận biết vị trí của cô, hơn nữa là vừa nghe đã
hiểu.
Thậm chí An Dạ còn tưởng tượng một cách khoa trương rằng có thể
Bạch Hành xem cô như một con quái vật đang tấn công, nên anh mới phải
căng thẳng đến mức này.
An Dạ tính toán chiều dài sợi dây xích, khi anh đưa hai tay ra cũng
không có cách nào chạm được tới chỗ gõ cán dao, nơi phát ra âm thanh cộc
cộc cộc và cảm giác chấn động hấp dẫn sự chú ý của Bạch Hành.