Chẳng qua là dưới tình huống như vậy, nếu giết Bạch Hành có phải đã
quá mức tàn nhẫn hay không?
Bạch Hành giống như vừa nhớ ra cái gì đó, hơn nữa anh đã giao tấm
lòng thành cho cô nhưng cô lại lợi dụng sự tin tưởng của anh mà cầm dao
đâm vào tim anh.
An Dạ không làm được, bây giờ cô thật sự không làm được.
Cô ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi máu tươi trên người Bạch
Hành, mùi hoa nhài bình thường anh thích dùng để tắm rửa đã tiêu tan
không còn tung tích, chỉ còn lại mùi hormone đầy nam tính.
An Dạ, tỉnh táo lại nào!
Cô đột nhiên kịp phản ứng, một lần nữa nắm chặt cán dao.
Vật thí nghiệm này rất nguy hiểm, nếu như cô cam tâm buông tha cho
cái túi da này của anh thì rất có khả năng sẽ vứt bỏ Bạch Hành thật sự lại
sau ót, ném vào trong bóng tối.
Bạch Hành thật sự vẫn còn đang chờ cô tới cứu, cô tuyệt đối không
thể dừng lại ở đây.
An Dạ hầu như là run rẩy cầm lấy lưỡi dao, mồ hôi đổ đầy trán, cánh
môi mím chặt thành một đường, sau đó cô cầm lưỡi dao lạnh như băng đặt
trên ngực Bạch Hành.
Cô viết lên tay Bạch Hành một lần nữa - "Xin lỗi, em phải ra ngoài."
Nhưng lúc này, cho dù Bạch Hành biết được có nguy hiểm cũng
không đẩy cô ra.
Ánh mắt anh vô hồn, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt giống như
đồng ý với việc làm của cô.