"Xin lỗi, xin lỗi." An Dạ nhắm chặt mắt lại, chẳng biết tại sao lại rơi
nước mắt.
Cô đâm lưỡi dao vào ngực Bạch Hành, nghe thấy anh ngấm ngầm chịu
đựng không phát ra một tiếng kêu rên nào, từ từ hóa thành tro tàn.
Quả nhiên, cửa toa xe số 2 đã mở ra, để lộ một góc của toa số 1.
Trên mặt An Dạ dính đầy nước mắt, cô đưa tay lên lau đi.
Cô nhặt dao lên, dường như trong nháy mắt đâm về phía tài xế, cắm
phập vào lưng hắn.
"Két." Xe lập tức dừng lại bên đường, phát ra tiếng va chạm rất lớn.
An Dạ cất dao đi, không chần chờ đã đẩy cửa đi xuống.
Cách thức nhanh nhất để xuống xe chính là giết chết tài xế, mà chính
đoàn tàu hỏa này đã dạy cho cô cách vứt bỏ tình cảm, trải qua kinh nghiệm
cận kề cái chết, hơn nữa còn tặng cho cô dũng khí để giết người.
Như vậy chứng minh rằng đường đi tiếp theo sẽ không dễ dàng như
thế.
Bất cứ lúc nào, An Dạ cũng có thể phải bỏ mạng.
Mà cách đó không xa, Tiểu Di nhìn cô cười khanh khách: " Vậy mà cô
lại có thể sống sót xuống tàu, xin chúc mừng."
Bạch Nam cười lạnh một tiếng, nói: "Ngàn dặm tìm chồng? Chậc, trò
cũ rích."
HẾT CHƯƠNG 96