Quả nhiên, Bạch Hành đi vài bước đã nhảy đến trước mặt An Dạ, anh
nhíu mày phân tích tình hình xung quanh, từng chút từng chút đưa ngón tay
ra, chạm vào chóp mũi An Dạ.
An Dạ nắm chặt lấy tay anh, khi anh muốn chống cự lại, ngón tay cô
dịu dàng viết vài nét lên lòng bàn tay của anh, cô viết một chữ "Dạ".
Cô không biết ký ức của Bạch Hành còn lại nhiều hay ít, chỉ có thể lấy
vận may đánh cược một lần, cược nếu anh còn nhớ rõ cô, anh sẽ không làm
cô bị thương.
Bạch Hành vốn muốn rút tay về nhưng khi An Dạ viết nét cuối cùng,
anh đột nhiên bất động.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ ôm lấy đầu, rơi vào trạng thái
kích động.
An Dạ không sợ anh, lúc này mới nhích lại vài bước và vươn tay ra,
đặt tay lên mái tóc Bạch Hành, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái.
Tóc anh rất mềm mại, không phải đen như mực mà có màu xám đen
nhàn nhạt, tương tự như kết cấu phản chiếu của một cây bút chì, phát sáng
một cách đẹp đẽ.
Anh từ từ an tĩnh trở lại, không hề làm An Dạ bị thương như lúc đầu,
thậm chí xuất phát từ bản năng, anh tìm kiếm sự ấm áp, tựa đầu lên đầu gối
của An Dạ.
An Dạ giống như vừa thuần phục được một con mãnh thú, không
nhanh không chậm vuốt tóc anh từ trán tới lưng, khiến anh an tĩnh trở lại,
thả lỏng tâm tình của mình.
Nhưng mà, cô vẫn phải giết anh.