- Cúc cu cu.
- Còn trường hợp tam giác đồng dạng?
- Gà gô gáy.
Gà gô gáy tức là có ba góc bằng nhau. Trường hợp tam giác đồng dạng là Bảy giảng thêm
cho tôi với Quang khi tôi cứ khăng khăng cứ hễ hai tam giác có ba góc bằng nhau thì dứt
khoát chúng phải bằng nhau.
Trong khi nhỏ Hiền che miệng cười khúc khích thì Đại nghiêm mặt, trách:
- Tụi mày học hành cà rỡn như vầy hèn gì thằng Huy cứ lẹt đẹt sau lưng thiên hạ hoài!
Tôi giả bộ im lặng, cố tình chọc cho "cậu ông trời" lên giọng góp ý, phê bình lâu lâu chút
chơi nhưng Bảy không nhịn được cười trước bộ mặt thất vọng của Đại, nó cười phá lên và
kể ra
"công thức gà" của tôi.
Nghe xong, Đại phì cười. Còn nhỏ Hiền thì reo lên:
- Hay quá hén! Huy đọc lại một lần nữa cho Hiền nghe đi!
Hết "coi đi" tới "nghe đi", cô bạn này làm tôi mát cả ruột gan.
Nhưng dù sao đi nữa, đối với tôi toán vẫn là một môn khó nuốt. Không phải định lý nào,
công thức nào cũng có thể biến thành gà vịt được. Đó là chưa kể đến môn đại số quái quỷ,
vốn không dành cho những người cẩu thả như tôi. Chính vì vậy, học gần hết học kỳ một mà
trình độ toán của tôi chẳng tiến bộ được bao nhiêu, dù Bảy kèm rất tận tình.
Chương 10: Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Mới đó đã gần bốn tháng. Vườn bạch đàn của chúng tôi bây giờ đã tươi tốt, xanh um, có cây
cao tới hai mét. Các vườn cây láng giềng của các lớp tám, lớp chín khác cũng vậy. Mới ngày
nào đây, khu vườn còn là một miếng đất hoang đầy cỏ rác vậy mà thoáng một cái, mặt đất