- Trời ơi, dễ ợt vậy mà không nhớ!
Khiến tôi nổi điên. Nhưng Quang thì không đáng kể. Ngán nhất là nhỏ Hiền. Nó vừa tưới cây
vừa lắng nghe cuộc truy bài nhóm tôi. Thấy tôi ấp a ấp úng không trả lời được, chắc nó chê
tôi ghê lắm. Nghĩ tới đó, tôi nóng ran mặt mày, gắt:
- Hỏi gì hỏi hoài! Đây là giờ lao động chớ đâu phải giờ học!
Bảy chưng hửng:
- Mày nói gì lạ vậy? Giờ nào ôn bài chẳng được! Tuần trước, chi đội phát động phong trào
"Ôn bài mọi nơi, truy bài mọi lúc", mày quên rồi sao?
- Vậy tới lượt tao hỏi mày nè! Trong câu "Anh bộ đội ấy vai đeo ba lô nặng trĩu", vị ngữ là gì?
- Là cụm chủ-vị "vai đeo ba lô nặng trĩu" chớ gì!
Nó trả lời trúng phóc càng làm tôi điên tiết:
- Còn câu này "Thằng Bảy ngốc nghếch cứ hỏi luôn mồm". Chủ ngữ là gì? Ai hỏi luôn mồm?
Bảy đỏ mặt:
- Dẹp mày đi! Tao không thèm trả lời.
Chỉ đợi có vậy, tôi tuyên bố:
- Mày không học nữa thì thôi nghen! Tao ra sân trước chơi đây.
Đại nãy giờ im lặng theo dõi cuộc "ôn lại cho nhớ" giữa hai đứa tôi, bỗng thấy tôi phá ngang
và sắp sửa chuồn, nó kêu lên:
- Ơ ... sao lại ...
Nhưng mặc cho nó kêu, tôi chạy tuốt.
Chính vì những lẽ đó mà hôm nay được thầy Dân khen, tôi không cảm thấy vui lắm. Thậm
chí tôi còn cảm thấy ngường ngượng với mấy đứa trong tổ.
Sau khi tổng kết các phong trào thi đua trong tuần, thầy Dân nói:
- Còn khoảng mười hôm nữa là đến ngày Kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân. Đó là dịp để