BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 123

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi nhủ bụng, lần này phải lên bảng. Lên sớm may ra vớ được một đề văn. Vả lại, tôi phải

lên, tôi phải làm một cái gì đó cho ra trò, mặc dù không biết đó là cái gì. "Vinh quang" của

nhà sinh vật làm dậy trong lòng tôi một thôi thúc mơ hồ mà mãnh liệt.

Nghĩ sao làm vậy, tới vòng thứ tư, khi thằng Lợi bên lớp 8A1 vừa xuống, tôi liền rời khỏi chỗ

ngồi, tiến lên bảng không đợi chị Quyên gọi.

Đứng trước những cành nhánh lủng lẳng các mẩu giấy đủ màu, tim tôi đập thình thịch. Tôi

đứng lưỡng lự một lúc lâu, chưa biết nên chọn mẩu giấy nào, bên tai nghe loáng thoáng
những câu trêu chọc:

- Thằng Huy nó đang thôi miên các câu hỏi!

- Không phải, nó đang ngắm cây cảnh!

- Tụi mày không biết gì hết, nó đang làm thơ tả cái cây đó!

Câu cuối cùng đích thị là giọng thằng Chí. Nãy giờ nó đứng lấp ló ở cuối phòng, không hó hé

một tiếng, vậy mà tôi vừa xuất hiện là nó trổ cái tật bép xép ra liền. Tôi tức nó vừa giận

mình.

Khi nãy ngồi dưới tôi đã hạ quyết tâm đâu đó đàng hoàng, vậy mà khi lên đây tôi bỗng dưng

đâm ra ngần ngại. Cuối cùng, tôi chọn cuộn giấy màu xanh. Tôi nhớ lúc nãy thằng Quang

cũng bắt phải cuộn giấy xanh.

Tôi vừa lẩm bẩm:

- Lạy trời, đừng toán!

Vừa chậm chạp mở tờ giấy ra, hồi hộp y như người dò vé số vậy. Không dám dò nhoáng một

lần, sợ nỗi thất vọng đến quá nhanh, tôi sè sẹ nặn ra từng con số một để niềm hy vọng kéo
dài từng giây một.

Toán! Cứ toán!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.