BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 124

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi tái mặt nhận ra điều tôi vẫn e ngại đang nằm sờ sờ trên mẩu giấy. Té ra trời không có

mắt, hoặc ít ra trời cũng nặng tai. Tôi cầu ổng mà ổng không nghe thấy gì hết. Mà lại toán

đại số

nữa mới chết chớ: tìm số trị của một biểu thức, trong đó nhằng nhịt những a và b, trừ và

cộng, nhân và chia, ngoặc lớn, ngoặc nhỏ, bình phương, lập phương đủ thứ, y như thể mọi

thứ khó gặm nhất của môn đại số người ta đều đưa hết vào đây.

Tôi nhìn vào đề toán như nhìn vào một khu rừng, không biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu,
mồ hôi rịn ướt trán.

Thấy tôi đọc tờ giấy xong rồi đứng im không nói, chị Quyên giục:

- Câu hỏi gì đó em? Đọc đi!

Tôi khẽ đáp:

- Bài tập toán.

- Vậy thì sau khi đọc xong em chép đề và giải trên bảng.

Tôi đọc và chép như một cái máy. Lúc này thực tình tôi không nghĩ gì đến bài toán nữa mà
nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình.

Tôi rầu rĩ nhìn xuống dưới và thấy Bảy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và lo lắng.

Nó thừa hiểu tôi không thể nào làm được bài toán này và sự "gãy gánh" của tôi sẽ đem lại

bất

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.