Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng tôi không tin mình lắm. Thằng Bảy nhận xét vậy
là đúng. Ở nhà, tôi nổi tiếng là chúa lười . Chẳng bao giờ tôi mó tay vào việc gì. Ngay cả
những việc nhỏ nhặt như rửa chén, quét nhà tôi cũng đùn cho thằng Tin làm. Mẹ tôi thường
phàn nàn:
- Không biết lớn lên mày làm nên cái trò trống gì ! Làm biếng như mày chắc chết đói !
Tôi cười tỉnh khô:
- Chết sao được mà chết ! Lúc còn nhỏ thì mẹ nuôi, lớn lên vợ nuôi, về già con nuôi . Con đã
tính trước hết rồi .
Mẹ tôi "hừ" một tiếng:
- Sống như mày thì vợ nó lấy chổi nó quét ra đường chứ ở đó mà nuôi .
Tôi không biết sau này vợ tôi có quét tôi ra đường không chớ bây giờ tôi cũng chẳng siêng
lên được tý nào . Cứ mỗi lần phải làm một việc gì, tay chân tôi nó uể oải làm sao ấy, làm như
nó muốn phản đối thì phải . Ngay cả việc học tập cũng vậy, ngoài môn văn là tôi rất khá
(năm ngoái lớp giao tôi phụ trách bản tin của lớp) còn thì tôi "chạy mặt" tất. Cái môn toán
rối rắm thì không nói làm gì, nhưng ngay cả các môn dễ như sinh vật, lịch sử tôi cũng chào
thua . Phải ngồi học bài, phải dán mình vào một chỗ tụng niệm ê a đối với tôi là một cực
hình. Tôi chỉ khoái chạy nhảy .
Phải chi nhà trường thay môn sinh vật bằng môn bóng đá thì tôi học đâu đến nổi tồi . Sao
người ta lại không nghĩ ra điều đó cà? Thật bực mình !
Ngồi bên trái tôi là thằng Quang, học sinh lớp 8A2 cũ. Thằng này đầu tóc rễ tre, mặt chữ
điền, da ngăm ngăm, cặp mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như một nhà thơ chính cống.
Từ hồi nhập học đến giờ, tôi mới nói chuyện với nó hai lần. Lần nào nó cũng làm tôi ngạc
nhiên đến sửng sốt.
Lần đầu, đang xếp hàng bị kiến cắn, tôi la bài hãi .
Nó đứng sau lưng, hỏi:
- Gì vậy mày ?