Tôi chỉ ổ kiến lửa dưới chân. Nó cười ngất, nói:
- Kiến này cắn nhằm nhò gì mà la ! Ở rừng Ma-lai-xi-a, có loại kiến Ốc-cô-phi-la độc lắm, nó
cắn một phát thì lủng thịt, nọc nó đốt buốt ghê lắm, công nhân đồn điền cà phê rất ngán. Đặt
biệt, loại kiến này có thể lấy lá cà phê, lá cam sắp úp lại với nhau, cắn thủng mép lá rồi lấy
ấu trùng có tơ
kén làm con thoi sống để khâu lỗ. Hết sẩy chưa ! Đó là chưa kể loại kiến Đô-ri-lin sống ở
Châu Phi và Châu Mỹ, mỗi lần đi săn mồi chúng di chuyển hàng tỷ con, tấn công các làng
mạc. Mỗi lần tụi nó tràn qua thì tất cả mọi động vật trên đường chỉ còn bộ xương. Voi, cọp,
sư tử, gấu, beo gặp tụi kiến này đều vắt giò lên cổ chạy trối chết...
Chương 2: Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Page 2 sur 4
Thằng Quang nói say sưa . Nó thao thao bất tuyệt như ra-đi-ô được bắt trúng sóng. Nó kể đủ
thứ
chuyện trên trời dưới đất có liên quan đến kiến cho đến khi thằng Cang ra hiệu cho tổ 5 vào
lớp, nó mới chịu thôi một cách tiếc rẻ. Trong khi đó những vết kiến cắn dưới chân tôi phát
ngứa râm rang rất khó chịu, nhưng dù vậy tôi cũng rất ngạc nhiên về kiến thức của Quang.
Không biết chuyện kiến ở đâu mà nó lôi ra lắm thế.
Lần khác, trong giờ ra chơi tôi đang đứng dựa cột coi tụi lớp 6 chơi đá dế thì Quang lò dò lại
. Nó đứng dòm một hồi rồi tự nhiên hỏi tôi:
- Đố mày, dế gáy bằng cái gì ?
Tôi nhìn nó lạ lùng:
- Sao mày hỏi ngốc vậy ? Không gáy bằng miệng thì bằng gì ?
Nó cười: