Chiều nay tôi đến nhà nhỏ Hiền. Nhà nó nằm ở cuối chợ Cầu Ván, kế bên rãnh thoát nước
đen ngòm. Đó là một căn nhà lụp xụp, tồi tàn, mái bằng tôn, cửa cũng bằng tôn, những tấm
tôn cũ
kỹ, gỉ và thủng lỗ chỗ.
Từ hôm nó đề nghị may bản tên cho tôi đến nay, hai đứa đều tránh nói chuyện với nhau .
Tôi chẳng phải là đứa hiền lành gì nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp nó tôi đều đâm ra lúng
túng.
Còn Hiền thì thấy tôi không nói gì về vụ đó, tấm bản tên nhàu nát vẫn lủng lẳng bướng bỉnh
trên ngực áo, lại càng né mặt tôi . Có lẽ Hiền nghĩ là tôi tự ái .
Đang làm mặt lạ với nhau, đùng một cái tôi lò mò đến nhà Hiền, thiệt kẹt ! Hơn nữa, con trai
bọn tôi có "truyền thống" không chơi thân với đám con gái . Mặc dù trong lớp ngồi chung
bàn nhưng khi ra chơi thì nam đi đường nam nữ đi đường nữ, rạch ròi . Tụi nó mà biết
chiều nay tôi "đơn phương độc mã" tới "thăm" Hiền thì tụi nó chọc quê đến nước tôi phải
độn thổ chứ
không phải chơi . Thiệt khổ ! Trăm sự cũng tại cái môn địa quái quỷ. Học mấy tuần rồi mà
tôi cũng chưa vẽ nổi cái bản đồ Châu Âu . Thậm chí tôi còn không hình dung nổi nó hình
vuông hay hình tam giác nữa là. Hổm rày ngồi trong lớp tôi cứ lo cãi nhau với thằng Đại riết,
hết áo tới quần, hết tai tới tóc, có để tâm nghe giảng gì đâu .
Hồi trưa, lật thời khóa biểu coi tôi mới nhớ ngày mai có tiết vẽ bản đồ, vẽ xong còn phải ghi
ký hiệu vùng nào có than, vùng nào dầu lửa, ôi thôi đủ thứ rắc rối trên đời ! Tôi vội vàng
phóc ngay qua nhà thằng Bảy nhưng nó đi thăm bà cô tít trên Nhà Bè tối mới về. Như vậy
thì hỏng bét, không thể đợi nó được ! Tôi nghĩ tới nghĩ lui một hồi và quyết định tới nhà
Hiền. Hiền giữ cuốn sách địa lý duy nhất của tổ tôi . Hôm phát sách giáo khoa, không đứa
nào thèm lấy cuốn địa . Đứa nào cũng thi nhau giành giật sách ngữ pháp, vật lý, hóa học và
các cuốn bài tập toán.
Bảy đưa cuốn địa cho tôi, tôi gạt phắt :
- Tao lấy cuốn này làm gì ! Đổi cho tao cuốn vật lý đi !