bỏ bê, rốt cuộc không lên lớp nổi với người ta, nghĩ mà thương !
Nói xong, má nó chép miệng thở dài . Còn tôi thì nghe ngùi ngùi trong bụng. Té ra nhỏ Hiền
cực thiệt. Ở lớp, nhìn bộ tịch chững chạc, mặt mày lúc nào cũng tươi cười, ai biết nó về nhà
phải bán phụ gia đình vất vả như vậy .
Tôi tò mò quan sát căn nhà. Hình như nhà Hiền còn nghèo hơn nhà Bảy . Bảy còn có bàn học
chớ ở đây chẳng có gì ráo . Có mỗi cái bàn con con thì đã dùng làm bàn thờ mất rồi . Ở góc
nhà có cái giường tre, lủng lẳng phía trên là cái kệ nhỏ cột ép vô vách bằng dây kẽm, chứa
đầy sách vở. Có lẽ đó là chỗ ngủ đồng thời là chỗ ngồi học của Hiền. Nãy giờ, chủ khách đều
ngồi trên những chiếc ghế con, giống như loại ghế bày ở các quán cóc, và ở giữa cũng là một
cái ghế con cùng loại giả làm bàn, trên để hai ly nước.
- Uống nước đi cháu ! - Má Hiền giục tôi .
- Dạ !
Tôi cầm ly nước lên nhưng chưa kịp uống đã vội vã đặt ngay xuống. Hiền, với quang gánh
trên vai, xuất hiện thình lình ngay trên ngạch cửa .
- Huy tới chơi hả ? Bạn tới lâu chưa ?
Hiền hỏi mà như reo . Nó hấp tấp bước lại góc nhà đặt gánh chè xuống. Chắc nó không ngờ
tôi tới nhà nó hôm nay .
- Cũng mới tới ! - Tôi cười, trả lời .
Má Hiền hỏi :
- Bán hết không con ?
Hiền vui vẻ :
- Hết sạch, má !
Không hiểu sao tôi cảm thấy vui lây cái vui của Hiền.