- Hồi trước ổng là ca sĩ hả ?
- Đâu có ! Ổng đóng tuồng.
- Tuồng gì ?
- Cải lương đó !
Tôi xuýt xoa :
- Má tôi mê cải lương lắm ! Ba bạn giỏi quá hén ?
Hiền thở dài :
- Đó là hồi xưa ! Ổng nhậu riết, sưng gan, nghỉ hát luôn. Vậy mà bây giờ ổng cứ xỉn hoài, can
không được !
Tôi lại hỏi, không quan tâm đến lá gan cho lắm :
- Đi nhậu về, ổng có ca cải lương cho bạn nghe không ?
Hiền lắc đầu :
- Có gì đâu mà ca ! Ổng chuyên đóng vai nịnh không hà !
Rồi dường như không thích nói chuyện về cha mình, Hiền lảng sang chuyện khác :
- Huy giỏi toán không ?
Tôi giật thót người . Sao khi không con nhỏ này hỏi câu độc vậy cà ! Đang nói cải lương tự
nhiên lại quay sang toán, thiệt lãng xẹt ! Tôi khụt khịt mũi, nói lấp lững :
- Cũng tàm tạm !
Chữ "tàm tạm" ngó vậy mà rất hay . Nó vừa có nghĩa không giỏi lắm (ai mà dám vỗ ngực tự
xưng là giỏi ?) vừa có nghĩa không dở lắm, tóm lại là vừa đủ sức đua tài với thiên hạ . Nó còn
toát ra vẻ khiêm tốn kiểu bề trên, như ẩn giấu một sứ mạng bí mật đáng sợ .
Tôi tưởng Hiền hỏi cho biết vậy thôi, ai dè nó lại thò tay vô kệ lôi cuốn bài tập toán ra . Nó
rút sách mà tôi cảm giác như nó rút gươm.