Lúc này tôi không còn hứng thú gì để nghe chuyện loài vật huyên thuyên của Quang, tôi cắt
lời nó cái rụp :
- Thôi dẹp thứ nhện Ta-ran-tu-la khỉ gió của mày đi !
Tôi ôm cặp đi về chỗ ngồi trước cái miệng há hốc của nhà sinh vật. Nó không hiểu tại sao tự
dưng tôi lại sửng cồ như một con gà chọi vậy .
*
* *
Nỗi ấm ức dai dẳng bám theo tôi đến tận giờ toán. Đến đây xảy ra thêm một chuyện khác.
Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số, có ứng dụng hằng đẳng thức.
Tất nhiên là tôi mù tịt. Trong khi cả lớp cắm cúi làm thì tôi ngồi chờ thằng Bảy .
Nhưng tôi không ngồi không mà vẫn giả bộ chăm chú làm bài, ngòi viết vẽ nguệch ngoạc
những hình thù vớ vẩn trên giấy . Bên cạnh tôi, Quang cũng đang ngồi cắn viết, trên trang
giấy ngoài những đề toán ra chỉ có vỏn vẹn hai chữ "bài làm". Ở đầu bàn bên kia, Đại đang
làm bài ngon lành. Nó nghĩ ngợi một thoáng rồi cúi xuống bài tập hí hoái viết, rồi lại nghĩ,
rồi laị viết. Ngòi viết chạy sồn sột trên giấy, ngó bắt mê . Hỏi mấy đứa bên lớp 8A3, tôi mới
biết nó là học sinh giỏi . Năm ngoái, nó còn là đội viên xuất sắc, đạt danh hiệu cháu ngoan
Bác Hồ
nữa . Hèn gì mà nó "tác phong" gớm ! Nhỏ Hiền ngồi kế thằng Đại dường như cũng làm bài
được. Bài hằng đẳng thức ngày hôm trước nó học không hiểu còn hỏi tôi, sao hôm nay nó
viết nhoang nhoáng vậy không biết !
Bài tập có ba đề toán nhỏ, làm trong mười lăm phút. Tôi ngồi vẽ bậy một hồi đã thấy nóng
ruột. Liếc sang Bảy, thấy nó đã làm gần xong hết đề thứ hai, tôi liền thúc :
- Xích cùi chỏ ra mày !