Khi thấy tôi "cóp" bài của Bảy, nó nhắc liền :
- Huy không được coi lén bài của bạn.
Tôi giật mình, và trong bụng giận "cậu ông trời" kinh khủng. Nó "lật tẩy" tôi trước mặt nhỏ
Hiền khiến tôi mắc cỡ muốn chết. Nhất là trước nay nhỏ Hiền cứ tưởng tôi là ông vua toán
đến nỗi năn nỉ nhờ tôi giảng bài giùm. Mà tôi đâu có coi lén. Tôi coi đường đường chính
chính, được sự đồng ý của Bảy đàng hoàng. Nhưng nghĩ trong bụng vậy thôi chớ tôi đâu
dám nói ra .
Ngồi yên một hồi, thấy đã sắp hết giờ và Đại thì đang chúi mũi vô bài làm, tôi lại quay sang
Bảy định tranh thủ kiếm thêm vài dòng cho xong bài số một.
Nhưng cặp mắt thằng Đại như máy ra đa, tôi vừa liếc bài của Bảy một cái, nó đã bắt gặp :
- Nè, tôi thưa thầy trừ điểm của cả hai bạn đó nghen !
Thằng Bảy nghe thằng Đại dọa, hoảng hồn hạ cùi tay xuống. Còn tôi thì thở dài một cái và
chán nản đậy nắp viết lại . Bài này coi như bỏ, những bài tập kỳ sau mình phải tính cách
khác
! Năm nay tôi đụng thằng Đại, thật xui tận mạng, y như đụng sao quả tạ .
Do những biến cố như vậy mà lần đầu tiên kể từ ba năm nay, bài tập toán của tôi bị điểm 3.
Quang còn tệ hơn, nó được có hai điểm. Bảy và Đại đều được điểm mười . Nhỏ Hiền bảy
điểm. Sau này tôi mới biết là hôm trước, sau khi tôi ở nhà Hiền về, nó đã đem bài hằng đẳng
thức qua nhờ Đại giảng. Nhà Đại ở kế chợ Cầu Ván, cách nhà nhỏ Hiền chừng một trăm
thước. Nhờ vậy mà nhỏ Hiền được điểm bảy, có lẽ là điểm cao nhất của nó từ trước tới giờ
về
môn toán.
Điểm ba của tôi và điểm hai của Quang không phải chỉ là nỗi buồn của hai đứa tôi mà còn là
nỗi buồn của cả tổ. Bởi vì nó kéo điểm học tập của tổ xuống theo .