Tôi vặn lại :
- Vậy sao hôm trước tao ... liếc sơ bài của thằng Bảy một chút mày lại làm khó làm dễ ? Tại
mày mà tổ mình mới tụt hạng đó, mày biết không ?
- Sao lại tại tao ? Đó là tại mày không chịu học hành đàng hoàng. Muốn cho tổ tiến bộ thì mỗi
người phải cố học chứ đâu phải bày trò gian lận. Giúp đỡ nhau học tập không có nghĩa là
cho bạn mình cóp-pi !
Lúc đầu, Đại định nói năng nhỏ nhẹ với tôi . Sau thấy tôi cãi bướng, nó nổi khùng, nói oang
oang.
Tụi bạn trong lớp nghe ồn, chạy lại bu quanh. Thấy vậy, tôi lảng đi chổ khác sau khi buông
thỏng một câu ngang phè :
- Mày lo cái xác của mày đi ! Thân tao, tao lo !
Chuyện có chút xíu vậy mà ngay ngày hôm sau trên tờ bản tin của lớp, không biết tay nào
"phang" ngay một bài thơ :
Lớp tôi có một anh chàng
Toán không lo học, cứ hoài cóp-pi
Vậy mà tổ trưởng phê bình
Thì anh ta lại nổi khùng nói ngang
Muốn khá thì phải ráng lên
Mới mong đưa tổ vượt lên trên trung bình.
Bài thơ có tựa là "Nhắn ai", nhưng rõ ràng là nhắn tôi rồi . Ở dưới ký tên là Kiến Lửa . Tôi
nghĩ hoài mà không đoán ra Kiến Lửa là ai . Chắc chắn không phải là thằng Chí rồi, mặc dù
tôi với nó đến nay vẫn chưa hoà giải được vụ xích mích từ hôm xếp lại chổ ngồi . Chí bà con
với rệp chứ không thể họ hàng với kiến được. Vả lại, Chí chẳng làm thơ bao giờ, dù là thơ
con cóc như bài thơ này . Thơ lục bát gì mà lạc vần ráo trọi . "Chàng" mà vần với "hoài" làm
sao được ! Lại còn "pi" với "bình", "ngang" với "lên" nữa . Đó là chưa kể câu chót lại dư ra