một chữ. Dốt đến vậy mà còn bày đặt làm thơ châm chích người khác. Tôi lầm bầm trong
bụng một cách tức tối nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra thủ phạm là ai .
Trong khi đó thì đám bạn trong lớp xúm lại trước bài thơ vừa đọc vừa cười hinh hích. Đám
con gái làm tôi ngứa mắt nhất. Chúng vừa coi vừa bá vai nhau cười khúc kha khúc khích, tỏ
vẻ thích thú lắm. Đã vậy, chúng cứ đứng lì trước tờ bản tin, đọc đi đọc lại bài thơ chớ không
chịu đi cho khuất mắt. Mỗi một tiếng cười của chúng như mỗi mũi kim chích vô tim tôi, đau
nhói . Tôi vừa xấu hổ, vừa giận dỗi, lại vừa thầm công nhận cái con kiến lửa quỷ quái này
chích độc thiệt. Nếu tôi biết nó là đứa nào, chắc nó mềm xương với tôi .
Tất nhiên tôi có thể hỏi nhỏ Kim Liên, lớp phó học tập kiêm chủ bút bản tin, để dò la tin tức
thủ phạm, mặc dù chưa chắc nó chịu nói . Nhưng tôi không thèm hỏi . Dù gì thì tôi cũng là
cựu chủ bút của cái tờ bản tin kiêm báo tường này . Năm ngoái, chính tay tôi đã từng sửa bài
của nó trước khi chọn đăng, không lý gì bây giờ lại đi hạ mình trước nó để hỏi "tiểu sử" của
nhà thơ Kiến Lửa dở ẹc kia .
Thật ra tôi giận con kiến thì ít mà tức con cóc thì nhiều . Trăm sự cũng tại thằng "cậu ông
trời" mà ra hết. Nói cho đúng ra, gọi thằng Đại là "cậu ông trời" trong thời điểm này cũng
không chính xác lắm. Bởi vì càng ngày tôi càng nhận ra Đại chỉ lầm lì, ít nói với những
chuyện gì chứ với chuyện học tập và sinh hoạt trong tổ thì nó to mồm nhất hạng. Chuyện gì
của tụi tôi nó cũng xét nét, cũng có ý kiến. Mới hôm qua, thằng Bảy lại bị nó chỉnh về việc
nhét khăn quàng đỏ trong cặp, đợi vô lớp mới đem ra đeo . Nhưng đặc biệt là nó thường
xuyên "đụng" tôi, y như là hai đứa không thể đội trời chung trong một cái bàn vậy .
Càng nghĩ, tôi càng tức Đại, đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn khi nghĩ
rằng dưới mắt nó, tôi chỉ là đứa học trò chuyên môn phạm lỗi và là một thành viên vô tích
sự
của tổ năm.
Bài thơ ác khẩu kia làm tôi buồn bã hết mấy ngày . Trong mấy ngày đó, tôi không còn hào
hứng la hét, chạy nhảy trong giờ chơi như thường lệ nữa . Tôi cũng không dám lởn vởn
trước mặt bọn con gái, càng không dám thỉnh thoảng cao hứng chọc ghẹo chúng như trước.