Tiếng "mười" từ miệng tôi thốt ra gây chấn động không khác gì quả bom nguyên tử. Những
đứa bàn trên mặc dù đã biết tôi là "cây ngữ pháp" từ năm lớp sáu vẫn quay đầu lại dòm.
Đám con gái thì chắc lưỡi trầm trồ một cách lộ liễu .
Sau khi ngồi xuống, bất giác tôi quay sang nhỏ Hiền và thấy nó đang nhìn tôi, nhoẻn miệng
cười . Tự nhiên tôi bỗng quên hết mọi buồn phiền trước đây và nhe răng cười khì một cái .
Hiền chìa tay :
- Huy cho Hiền mượn bài làm của Huy đi !
Tôi chỉ thằng Quang, lúc này đang ngồi đọc bài làm của tôi chăm chú không khác gì bác sĩ
đang nghiên cứu vi trùng vậy .
- Vậy lát nữa Huy cho Hiền mượn nghen !
Tôi vui vẻ gật đầu, hệt như một ông tiên hào phóng sẵn sàng ban phép lạ của mình cho tất
cả
mọi người .
Ngay cả thằng Đại, lúc ra về cũng lại gần tôi, xuýt xoa :
- Mày học ngữ pháp "siêu" quá hén !
Lần đầu tiên, Đại khen tôi . Vì bất ngờ, tôi chỉ ậm ừ trong miệng, không đáp. Nhưng trong
lòng tôi, nỗi bực tức đối với nó đã giảm đi một nửa .
- Sắp tới Huy kèm ngữ pháp cho những bạn yếu trong tổ được không ?
Cũng lần đầu tiên, Đại "nhờ vả" tôi, dù không nhờ vả cho bản thân mình nhưng cũng là nhờ
vả.
Tôi gật đầu, kiêu hãnh :
- Được thôi ! Khó gì môn ngữ pháp !
Ngoài miệng thì nói câu đó nhưng trong bụng tôi lại nghĩ câu khác : "Phải chi môn toán
mình cũng học 'siêú như môn ngữ pháp thì khoái biết mấy !".