Cái câu nói thầm trong bụng đó làm tôi trằn trọc suốt đêm.
Chương 5: Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Thế rồi, theo như thông lệ hàng năm, sau những tuần đầu dành cho việc ổn định lớp, nhà
trường phát động phong trào xây dựng đôi bạn cùng tiến, mở đầu một quá trình thi đua
thật sự
.
Mỗi năm, cứ đến dịp này, lớp tôi xôn xao cả lên. Về việc chọn bạn học chung bao giờ cũng
gây ra lắm tranh cãi .
Thường thì giáo viên chủ nhiệm chia số học sinh trong lớp ra làm bốn loại trên bảng: giỏi,
khá, trung bình, yếu, căn cứ vào bản xếp loại cuối năm học trước. Theo đó, cứ một học sinh
giỏi đi kèm với một học sinh yếu, học sinh khá bắt cặp với học sinh trung bình. Lý thuyết thì
đơn giản như vậy nhưng việc thực hiện không phải lúc nào cũng suông sẻ. Thứ nhất, không
phải học sinh nào cũng đồng ý với bản xếp loại năm ngoái, mặc dù sự xếp loại này đã được
ghi vào học bạ đàng hoàng. Có những đứa nhất quyết không chịu nhận mình là khá mà cứ
nằng nặc đòi tụt xuống hạng trung bình để khỏi phải nhận trách nhiệm "đỡ đầu" một học
sinh trung bình khác. Trở ngại thứ hai là vấn đề tình cảm. Có những đôi bạn chơi thân với
nhau từ
trước, bây giờ cứ muốn học chung với nhau chớ không chịu tách ra . Nhưng kẹt một nỗi, hai
đứa đều là học sinh giỏi hoặc đều là học sinh yếu nên không thể để như vậy được. Bắt chúng
chịu "chia tay" nhau quả không phải dễ.
Lại có trường hợp đứa này chọn học với đứa kia nhưng đứa kia không chịu mà lại chịu đứa
khác. Trong khi đứa khác đó thì lại thích một đứa khác nữa . Cái vòng lẩn quẩn, rối rắm đó
lan ra theo dây chuyền và xoay vòng vòng quanh lớp khiến giáo viên chủ nhiệm phát nhức
đầu .