Sự công kích bài thơ của "cậu ông trời" khiến tôi hả hê, mặc dù theo tôi đáng lẽ Đại phải
"phang" vào hai chữ "chôm chĩa" mà Kiến Lửa đã cố ý dùng một cách bừa bãi để bôi bác tôi .
Nhưng thôi, vậy cũng được.
Nhỏ Kim Liên, chủ bút bản tin, lộ vẻ hoang mang khi thấy cả lớp không ai có ý kiến gì khác
Đại . Chỉ có thằng Chí bép xép là lên tiếng, nhưng lần này nó bép xép nghe được:
- Tôi đồng ý với bạn Đại ! Kỳ này Kiến Lửa đốt bậy !
Kim Liên càng lúng túng. Nó chưa biết phải đối đáp ra sao thì Hùng bồi luôn một phát:
- Tôi cũng đồng ý với bạn Đại . Đáng lẽ tờ báo không nên đăng bài thơ vừa rồi !
Ý kiến của Hùng kết thúc luôn câu chuyện. Ra chơi vô, tôi không thấy bài thơ đáng ghét đó
nằm trên bản tin nữa . Có lẽ Kim Liên xé đi rồi .
Hôm nay, thiệt tôi hên hết biết ! Cả Đại, Chí lẫn Hùng, những "đối thủ" của tôi xưa nay, bỗng
dưng đứng về phe tôi khiến tôi ngại nhiên một cách thú vị. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó
cũng không làm tôi quên được nỗi ấm ức với "kẻ thù giấu mặt" là Kiến Lửa, mày là ai mà
mày đốt tao hoài vậy ?
Tôi bỏ công cả tuần lễ để truy tìm tông tích Kiến Lửa nhưng chẳng có kết quả gì. Tôi hỏi dò
nhiều đứa nhưng chẳng đứa nào biết Kiến Lửa là ai . Đứa biết thì lại không chịu hé miệng.
Kẹt quá, tôi đành hạ mình đi hỏi Kim Liên. Nó sầm mặt vẻ quan trọng:
- Đó là bí mật báo chí, tôi không nói được !
Tức thiệt tức !
Cho đến hôm học môn hóa của cô Hết thì bí mật mới tình cờ "bật mí".
Nhỏ Kim Hà, sau khi lên bản trả bài xong, lúc về chổ ngồi chợt làm rơi một tờ giấy trong tập
xuống đất. Nó cúi xuống chưa kịp lượm thì thằng Chí ngồi đầu bàn đối diện đã nhanh tay
chộp lấy . Kim Hà đòi cách gì nó cũng không chịu trả. Cũng như tôi, Chí vốn không ưa Kim
Hà. Nó có tật bép xép, hay nói chuyện trong lớp, còn Kim Hà là lớp phó trật tự cho nên nó bị
Kim Hà "chiếu tướng" luôn.