Đứng ra nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa trước hàng mấy chục con mắt thật chẳng phải
chuyện dễ dàng. Tôi cứ lóng nga lóng ngóng, hai tay bám cứng mép bàn của tổ một, không
chịu đứng xích ra giữa lối đi như lời thầy Dân bảo . Mặt đỏ như tôi luộc, đầu cúi gằm xuống
đất, tôi ấp a ấp úng đọc từng chữ trong tờ tự kiểm.
Ngắc ngứ mãi một hồi, tôi cũng làm xong "nhiệm vụ" và chạy vụt về chỗ ngồi, nỗi hổ thẹn
không để đâu cho hết. Tôi gục mặt trên bàn tự hứa với mình là từ nay đến già cũng không
để
xảy ra lỗi lầm tương tự nữa .
Có một bàn tay đặt trên vai tôi . Và tiếng nói của Bảy vang lên ấm áp:
- Thôi, đừng buồn nữa, Huy ơi !
*
* *
Trong buổi họp chi đội sau đó, tôi lại bị đóng góp một trận nữa, mặc dù tôi chưa phải là đội
viên. Người lên án tôi mạnh mẽ nhất không phải mấy đứa bên tổ chín mà là thằng Hùng chi
đội trưởng kiêm lớp phó lao động.
Không phải nó chỉ phê bình tôi chuyện đánh tráo cây của Tấn mà còn lôi ra chuyện tôi giành
cây tốt với Chí, chuyện tôi làm hàng rào cẩu thả.
Năm ngoái cũng chính nó là đứa hung hăng nhất trong ban chỉ huy chi đội không đồng ý kết
nạp tôi vô đội, với lý do là tôi thường xuyên bỏ trực lớp, còn những buổi làm vệ sinh sân
trường thì tôi chỉ cầm chổi huơ hai, ba cái cho có lệ và không bao giờ có mặt đến phút chót.
Chính vì nó mà bây giờ thằng Tin lại vô đội trước tôi . Ba tôi bận rộn suốt ngày it' để ý đến
chuyện đó, nhưng mỗi lần thấy thằng Tin mang khăn quàng đỏ lượn qua lượn lại trước mắt,
thì ông lại rầy tôi:
- Ở trường, mày sinh hoạt ra sao mà đến giờ cũng chưa được kết nạp vô đội, thằng to đầu
kia
?