BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 64

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Số là cây của tôi nằm kế cây của Hải nên chuyện "kỳ diệu" của tôi không thể nào che mắt

được nó.

Mọi chuyện thế là lở vỡ.

Trong khi Tấn nhào tới cây của nó thì tôi rút êm vô lớp, giả vờ ngồi đọc sách. Ngoài kia,

thằng Đại thay mặt tôi xin lỗi thằng Tấn, và sau đó cây chỗ nào trả về chỗ đó. Tôi tiếp tục

làm chủ cây bạch đàn trụi lá.

Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi phiền muộn lắm. Cái đáng sợ là sau khi vụ đánh tráo
bị

khui ra, tụi bạn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt chế giễu khiến tôi xấu hổ muốn chết.

Bữa đó, bầu không khí trong tổ tôi lặng lẽ như đưa ma . Bảy và Quang ngồi cạnh tôi im lìm

suốt buổi học. Nhỏ Hiền thì cặm cụi chép bài, không hề ngó tôi lấy một cái . Chỉ có Đại bực

bội lên tiếng:

- Mày làm xấu mặt cả tổ !

Lần đầu tiên, tôi không cãi lại thằng Đại . Tôi cố tập trung nghe giảng mà sao vẫn thấy hai tai
nóng ran.

Hậu quả việc làm của tôi không dừng lại ở đó.

Vì bị đào lên lấp xuống nhiều lần, qua ba bữa sau là hai cây bạch đàn của tôi và thằng Tấn

đều chết khô . Cả tổ chín kịch liệt kết tội tôi . Còn thằng Hùng, lớp phó lao động, thì nhanh

chóng thông báo cho thầy Dân.

Thầy Dân bắt tôi đóng hai đồng bốn mươi xu để mua lại hai cây bạch đàn, đồng thời kêu tôi

viết tự kiểm để đọc trước lớp.

Nghe vậy, tôi buồn kinh khủng. Buồn nhất là thầy Dân đối xử với tôi "cạn tàu ráo máng",

không đếm xỉa gì đến việc tôi là học trò xuất sắc môn văn của thầy .

Đóng tiền mua lại cây con thì tôi không ngán. Tôi chỉ ngán cái màn đọc tự kiểm trước lớp.

Nhưng ngán thì ngán, tôi cũng chẳng có cách nào tránh được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.