Chẳng lẽ mình chịu lép vế trước mặt tụi thằng Tú ! Tôi làm mặt lạnh:
- Kệ tao ! Cây tao, tao lo !
Nhưng tôi chưa kịp lo thì sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi ôn bài đầu giờ thì Bảy từ ngoài
vườn cây chạy vô báo một tin sét đánh:
- Huy ơi, cây của mày gà ăn trụi hết rồi !
Tôi bàng hoàng phóng ra vườn.
Giữa những cây "còn nguyên" thì cây của tôi "điêu tàn" một cách thảm hại . Hôm qua, so với
trong tổ thì cây của tôi không nhất cũng nhì nhưng hôm nay thì nó trụi lủi, không còn lấy
một chiếc lá con. Những nhánh cây mỏng manh, khẳng khiu hệt bộ xương khô, ngó phát
chán.
Thằng Đại nói y như thánh ! Tôi nhớ lại chuyện hôm qua và tự nguyền rủa mình không tiếc
lời . Đồng thời một sự lo lắng xâm chiếm lòng tôi . Hôm qua thầy Dân nói đến cuối năm học,
ngoài việc tổng kết điểm trực sinh, thầy còn căn cứ vô kết quả chăm sóc cây của từng học
sinh để xếp loại lao động. Mới trồng có một ngày mà cây của mình đã tả tơi như vậy, chưa
biết có sống nổi không, nói gì đến cuối năm ! Tôi rơi vào trạng thái buồn rầu trong suốt buổi
học, không màng gì đến lời thầy giảng, đầu óc loay hoay nghĩ cách "cứu" mình.
Khi tiếng trống tan học vang lên, tôi vẫn xếp hàng đàng hoàng nhưng sau đó, tôi không đi
thẳng ra cổng mà nấp đằng sau căn-tin. Dòm qua kẽ hở, tôi thấy Bảy đang dáo dác tìm tôi,
mặt mày nó đầy vẻ ngạc nhiên. Tìm một hồi không thấy tôi, nó khập khiễng ra về, vừa đi
vừa ngó lại đằng sau .
Đợi cho sân trường vắng ngắt, tôi rời khỏi chổ nấp, lộn lại chổ vườn cây .
Tôi đứng quan sát một hồi, thoạt đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi tôi tặc lưỡi ngồi xổm xuống
đất lấy tay moi gốc cây của mình lên. Xong tôi lại đào một cây khác trong hàng của tổ chín,
rồi đổi chỗ hai cây lẫn nhau . Tôi không đánh tráo cây "ruột" của tôi bên tổ sáu vì hai hàng
nằm kế nhau, dễ bị lộ. Còn ở tổ mười, sự gian lận cũng dễ bị phát hiện vì hàng cây tổ mười
nằm ngoài rìa . Tôi chọn tổ chín, nhưng cũng đủ ranh mãnh để không đánh tráo cây tốt nhất.