Thấy tôi làm dữ, Chí đành phải chạy đi chọn cây khác.
Nhưng tôi bị hố to .
Sau khi trồng cây xong, thầy Dân giao cho mỗi tổ chăm sóc một hàng. Bắt đầu từ hàng ngoài
cùng là tổ một, kế đến là tổ hai, cứ vậy mười hàng giao cho mười tổ. Tréo ngoe làm sao, cái
cây "chiến" của tôi lại nằm trong hàng của tổ sáu . Tôi càng đau lòng hơn nữa khi hình lại
hàng cây của tổ năm tôi chẳng có cây nào ra hồn cả. Cây thì nhỏ xíu, thấp lè tè, cây thì lơ thơ
có hai, ba chiếc lá.
Thằng Đại giao cho tôi cây ngoài rìa . Tôi không chịu . Tôi đòi cây ở giữa, tức là cây của
thằng Quang. Quang là nhà sinh vật nhưng nó chỉ mê động vật còn thực vật thì nó không tha
thiết lắm, giao cây nào nhận cây nấy, không kỳ kèo lôi thôi như thằng Chí.
Khi các tổ đã chia cây xong, chúng tôi chạy đi tìm cây khô về làm hàng rào . Chúng tôi bẻ cây
khô thành từng đoạn ngắn cắm quanh gốc cây .
Đại rào cây của nó xong còn chạy qua rào phụ nhỏ Hiền. Nó cắm cây khô san sát, ken dày
như tấm phên, coi rất chắc. Hàng rào của Quang còn "chì" hơn. Nó buộc dây chằng chịt từ
dưới lên trên chung quanh các khúc cây khô, trông kiên cố như một pháo đài . Hàng rào của
Bảy cũng thuộc loại "chiến". Chân cẳng nó vậy mà nó cũng cà nhắc đi lượm từng viên gạch
về chắn quanh gốc cây . Chỉ có hàng rào của tôi là sơ sài . Tôi nhặt những đoạn cây cong
queo do tổ sáu vứt ra, cắm qua loa quanh gốc bạch đàn rồi tót ra trước cửa lớp chơi trò tâng
bóng với tụi thằng Tú. Thật ra thì cái tính biếng nhác của tôi độ rày đã giảm bớt nhiều kể từ
ngày quê mặt với thằng Tin sau vụ rửa chén không thành công và nhất là sau chuyện đùn
cho Bảy trực sinh. Nhưng hôm nay, khi thấy cây bạch đàn "ruột" mà mình o bế ngay từ đầu
tới phút chót lại lọt qua tổ sáu, tôi đâm nản và chẳng mặn mà gì với chuyện rào cây nữa .
Tôi đang chơi bóng say sưa thì Đại chạy tới:
- Mày rào gì kỳ vậy ?
- Gì đâu mà kỳ !
- Mày rào vậy gà nó vặt trụi hết lá cho coi !